CHỦ CHĂN ĐINH VĂN MINH TIẾP TỤC CHIÊU TRÒ “NGU CHIÊN”_TranSung
Chủ chăn Đinh Văn Minh là ai? Xin thưa rằng, đây là vị linh mục không còn xa lạ gì với những người dân và cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua với những hành động thể hiện của một kẻ đang cố tính thực hiện chiêu trò “ngu chiên” để thực hiện những mưu toan chính trị của mình. Kể từ khi thuyên chuyển từ quản xứ Giáo xứ Yên Hòa, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An sang quản xứ Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An từ tháng 2/2017 Linh mục Phanxicô Xaviê Đinh Văn Minh đã không ít lần bị người dân và những giáo dân nơi đây lên án và phản đối mạnh mẽ.
Cách đây không lâu vào đầu năm 2018, Trường Tiểu học Diễn Đoài (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) triển khai cho học phụ huynh học sinh đăng ký học buổi thứ 2 nhằm bổ sung kiến thức cho các em. Theo quy định bậc tiểu học học 1 ngày 1 buổi trong chương trình giáo dục. Những ai không đăng ký học buổi 2 thì học một buổi như bình thường. Vậy nhưng trớ trêu thay, vị linh mục Đinh Văn Minh, quản xứ Đăng Cao lại thực hiện sứ mệnh của một người chủ chăn, một người mà giáo dân nơi đây gọi là “Cha” khi đã ra lệnh cho các bậc phụ huynh không đăng ký học, không nạp tiền, nhưng vẫn bắt các em đi học buổi 2 tại trường và do đó đã dẫn đến các em học sinh khác trêu chọc các em bên giáo là không biết xấu hổ, không đóng tiền cũng đi học ké và từ đó đã ảnh hưởng đến tinh thần, thái độ học tập của các em. Và như “tức nước vỡ bờ” trước các hoạt động đi ngược lại với quyền lợi của các em học sinh cũng như ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của những em học sinh và danh dự của những cộng đoàn người con Công giáo và mối quan hệ giữa những học sinh theo giáo và những học sinh không theo giáo thì Mmt số hộ gia đình ở giáo xứ Đăng Cao đã không sinh hoạt tôn giáo ở giáo xứ Đăng Cao nữa mà đến sinh hoạt tại giáo xứ Phú Vinh, Yên Thành. Đây là hệ quả tất yếu của những mệnh lệnh “ngu chiên” mà vị linh mục Đinh Văn Minh đã thực hiện trong thời gian gần đây.
Cách đây không lâu, cũng chính vị chủ chăn Đinh Văn Minh này cũng đã bị cộng đoàn người Công giáo lên án dữ dội khi dạy bảo những phụ huynh tại xã Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An rằng: “Chúng ta cứ không cho các cháu đi học để xem chính quyền có cho các cháu đi học lớp 1 không và sau đó vị linh mục này cũng đã bắt các phụ huynh không cho các bé trong độ tuổi mầm non đến trường (hiện trường mầm non xã Diễn Đoài chỉ có 1/42 em 5 tuổi; 3/43 em 4 tuổi; 1/38 em 3 tuổi của giáo xứ Đăng Cao đi học). Đây là những hành động thể hiện sự thách thức với chính quyền là hành vi vừa đi ngược lại với ý Chúa và vừa ngược với thuần phong mỹ tục và truyền thống của đất nước Việt Nam.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dành muôn vàn tình yêu thương cho con trẻ “sữa để em thơ, lụa tặng già”. Người nói “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ biết học hành là ngoan”. Nhà nước Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay cũng luôn quan tâm và dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990. Đây là công ước quốc tế quy định các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của trẻ em được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phê chuẩn vào ngày 20 tháng 11 năm 1989 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 1990. Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 29 của Công ước ghi rõ:“Các quốc gia thành viên thỏa thuận rằng việc giáo dục trẻ em phải được hướng tới: chuẩn bị cho trẻ em sống một cuộc sống có trách nhiệm trong xã hội tự do, theo tinh thần hiểu biết, hòa bình, khoan dung, bình đẳng nam nữ và hữu nghị giữa tất cả các dân tộc, các nhóm chủng tộc, dân tộc, tôn giáo và những người bản địa”.
Vấn đề về trẻ em cũng đã được Hiến pháp 2013 đề cập, quan tâm. Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, là măng non sẽ góp phần xây dựng và phát triển xã hội sau này. Do đó vấn đề trẻ em được thể hiện tại Khoản 1, Điều 37 như sau: Trẻ em được Nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. Tại khoản 2 điều 58 đã quy định: Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hoá gia đình.
Tâm hồn con trẻ giống như mầm cây cần chăm sóc uốn nắn, nếu uốn cong sẽ cong, uốn thẳng sẽ thẳng. Những bài học đầu tiên sẽ là hành trang các em đem theo suốt cuộc đời. Trong Kinh thánh có đề cập “những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy”. Huấn từ của Đức Giáo hoàng Bê-nê-đích (Benedict) XVI đối với người Công giáo cũng răn rằng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Liệu với cách“giáo dục” mà linh mục Đinh Văn Minh, quản xứ Đăng Cao, giáo phận Vinh đã và đang làm, liệu con em họ có trở thành người công dân tốt được không?
Thiết nghĩ rằng, vị linh mụ Đinh Văn Minh và một số linh mục cực đoan tại giáo phận Vinh có muốn nhân danh gì đi chăng nữa thì hành động lợi dụng trẻ em làm “công cụ” để phục vụ cho những mưu đồ chính trị của những kẻ luôn tự coi mình là“bề trên” là việc làm bất nhẫn, trái luân thường đạo lý, là tội ác khiến công luận phẫn nộ, lên án và chắc chắn sẽ phải chịu những hình thức xử lý nghiêm minh cả về đạo và đời!
Nhận xét
Đăng nhận xét